Chưởng Môn thái lý phật việt nam
thầy Huỳnh chí dân
“Tôi ráng giữ gìn những điều đúng đắn mà có bỏ
tiền cũng không mua được. Có như thế thì thế
hệ sau mới biết trân trọng thời gian và công sức
tập luyện, không đòi hỏi tư lợi, chỉ có sự kiên trì”
Sinh trưởng trong một gia đình người Hoa gốc Quảng Đông đông con tại Sài Gòn – Chợ Lớn, tuổi thơ của Huỳnh Chí Dân gắn liền với sự bần hàn và gian khó. Tuy không phải là con cả, ông vẫn sớm bươn chải vào đời để phụ giúp sinh kế cho cha mẹ và sẻ chia gánh nặng chăm lo cho các anh chị em. Chính nghịch cảnh ấy đã đúc kết nên ở ông một tính cách chín chắn, kiên cường, đầy tinh thần trách nhiệm, cùng ý chí cầu tiến cao độ trước mọi thăng trầm của hoàn cảnh.
Trong bối cảnh xã hội cũ nhiều bất định, chứng kiến cảnh kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, trong lòng cậu thiếu niên đã nhen nhóm tinh thần hào hiệp. Niềm đam mê nghĩa khí ấy được nuôi dưỡng từ những câu chuyện lịch sử, văn hóa Trung Hoa do người cha – ông Huỳnh Quyên – kể lại mỗi đêm sau bữa cơm chiều. Những hình tượng lẫm liệt như “Quan Vân Trường quá ngũ quan trảm lục tướng”, hào khí xung thiên của Hán Cao Tổ Lưu Bang, hay một Hoàng Phi Hồng y võ song toàn, hành hiệp trượng nghĩa đã thấm sâu vào tâm thức. Ông lấy hình tượng Hoàng Phi Hồng làm kim chỉ nam, không ngừng nỗ lực với ước mơ trở thành một bậc tôn sư tinh thông cả y lý lẫn võ thuật để giúp đời.
Thấy được tư chất chững chạc và lòng say mê võ học của con trai, người cha đã chắt chiu dẫn ông đến bái sư cố Lão võ sư Lai Phát – một cao thủ Khách Gia Quyền danh tiếng, người có tư tưởng văn võ song toàn. Sự uy nghiêm và học vấn của vị sư phụ đầu tiên đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của ông: một người luyện võ lý tưởng không chỉ dừng lại ở “Y – Võ”, mà phải đạt đến cảnh giới “Văn – Võ – Y toàn tài”. Nhờ tư chất thông minh, điềm đạm và lòng tôn sư trọng đạo, ông được sư phụ Lai Phát hết mực yêu thương, tận tâm truyền dạy. Tuy nhiên, không lâu sau, Lão võ sư Lai Phát qua đời vì tuổi già sức yếu, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng người đệ tử trẻ.
Không nản chí, niềm đam mê võ học và khát vọng “Văn – Võ – Y” chưa bao giờ tắt. Bên cạnh việc bươn chải mưu sinh, ông tự mày mò nghiên cứu qua các cuốn kỳ thư võ học cổ như “Thiếu Lâm thất thập nhị huyền công”, “Thiếu Lâm bí truyền”… Nhờ thiên tư và sự khổ luyện, ông sớm đạt được những thành tựu nội công vượt trội từ khi còn rất trẻ, có thể dùng tay không và ống quyển công phá quả dừa khô – đây chính là bước đệm vững chắc cho hành trình khổ luyện Thái Lý Phật sau này.
Năm 16 tuổi, trở thành một thiếu niên cao to, khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết. Trong một lần đi xem hát, chứng kiến kẻ ác bá hiếp đáp bà lão, máu hiệp nghĩa nổi lên, ông định ra tay giải vây. Nhưng ngay lúc đó, một vị tiền bối trạc ngũ tuần đã nhanh như chớp xuất thủ hạ gục gã ác bá rồi lặng lẽ rời đi. Chiêu thức thần tốc cùng phong thái “độc hành” tự tại trong bộ trang phục Trung Hoa màu đen, chiếc nón vành đội lệch đã khắc sâu vào tâm trí ông. Kể từ đó, ông lập lời thề: “Sẽ không bái ai làm thầy nữa, trừ khi gặp lại vị cao nhân có thể xuất một quyền định giang sơn và tràn đầy hào khí như thế”.
Duyên số run rủi, một ngày nọ, người anh trai chạy về báo tin đã tìm thấy vị sư phụ huyền thoại ấy. Khi vừa bước chân đến nơi, hình ảnh người thầy với khí chất hiên ngang, bộ trang phục và chiếc nón đội lệch quen thuộc xuất hiện, mang lại cho ông một cảm xúc thân thương khó tả. Sau màn thử chiêu thần tốc, ông chắc chắn đây chính là vị cao nhân năm nào. Vị tiền bối ấy chính là cố Lão võ sư Đặng Tây. Mối nhân duyên thầy trò từ đó trở thành một giai thoại đẹp trong giới võ lâm Sài Gòn – Chợ Lớn, khi người học trò Huỳnh Chí Dân không chỉ tận tâm học đạo mà còn chu cấp, chăm lo cho sư phụ vẹn toàn cho đến lúc ông lâm chung.
Với năng khiếu bẩm sinh cùng sự chỉ dạy tận tình của ân sư, Huỳnh Chí Dân sớm lĩnh hội toàn bộ tuyệt kỹ của môn phái. Khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi, ông đã thay thầy đứng lớp giảng dạy. Trong một lần tập luyện đối kháng, suýt chút nữa bị thương ở mắt, ông đã ngộ ra bí truyền phát kình cao thâm của Thái Lý Phật. Từ đó, kết hợp với kiến thức y học, ông đúc kết nên công thức thực chiến kinh điển:
Đồng thời, ông đưa ra lý luận cốt lõi về các yếu tố quyết định sự thành bại của người học võ:
Không chỉ rèn luyện quyền pháp và có sở thích sưu tầm (đã lưu giữ hơn một trăm bài quyền pháp Thái Lý Phật), ông đặc biệt chú trọng luyện công lực thực tế với thạch tỏa (khóa đá), thiết hoàn (vòng sắt), đánh mây… để gia tăng nội lực thực chiến. Bản lĩnh xuất sắc cùng tấm lòng hiếu kính đối với sư phụ giúp ông được ân sư tin tưởng giao quyền lãnh đạo và điều hành Đoàn lân từ năm 26 tuổi. Năm 2004, khi Lão võ sư Đặng Tây tạ thế, võ sư Huỳnh Chí Dân chính thức kế nhiệm chức vụ Chưởng môn phái Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật – Đoàn Lân Sư Rồng Thắng Nghĩa trước sự chứng kiến và ủng hộ đồng lòng của toàn thể sư huynh đệ.
Song song với võ học, ông là một danh y nổi tiếng chuyên trị trật đả, gãy xương, bắt đầu hành y từ năm 20 tuổi. Bằng sự am hiểu sâu sắc về giải phẫu cơ thể người qua sách y học cổ và kinh nghiệm thực tế từ võ thuật, ông không ngừng cải tiến các phương pháp trị liệu chưa hợp lý, nghiên cứu gia giảm, bào chế thuốc cốt sao cho bệnh nhân đạt kết quả phục hồi tốt nhất.
Với những đóng góp to lớn cho nền y học cổ truyền địa phương, ông vinh dự được bầu vào Ban chấp hành Hội Đông y Quận 5 từ năm 1998 và liên tục giữ vững vị trí này qua 5 nhiệm kỳ cho đến nay. Ông chính là người đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của khoa xương trong dòng tộc. Nhiều thế hệ anh em, học trò đã theo ông học nghề hành y, đặc biệt người con trai út của ông hiện đang nối nghiệp, theo học chuyên sâu khoa xương tại Đại học Y Bắc Kinh.
Thấm nhuần tư tưởng Văn – Võ – Y từ thuở nhỏ, Chưởng môn Huỳnh Chí Dân có sự uyên bác và tâm đắc sâu sắc đối với văn học, lịch sử. Ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu quý như “Lịch sử phát triển Hồng Thắng Quán Singapore”. Đặc biệt, minh chứng rõ nét nhất cho tư tưởng của ông chính là đôi câu đối mang đầy khí phách hào hiệp mà ông đã kính tặng sư phụ Đặng Tây khi bái sư:
“Nam Quyền Bắc Cước Tẩu Giang Hồ
Thắng Đắc Nghĩa Khí Đối Võ Lâm”
Cuối năm 2015, nhằm hiện thực hóa di huấn của sư phụ, ông thành lập Ban trị sự Thắng Nghĩa Đường dưới sự đồng thuận của các sư huynh đệ, lấy tinh thần “Nghĩa Bất Hậu Nhân” làm giá trị cốt lõi. Dưới sự dẫn dắt của ông, môn sinh Thắng Nghĩa Đường không chỉ khổ luyện võ thuật mà phải trau dồi văn hóa, rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội.
Ông đã thiết lập các hoạt động mang tính chế định lâu dài:
Quỹ học bổng thường niên: Khuyến khích tinh thần hiếu học của môn sinh.
Giải thi đấu võ thuật nội bộ: Kích thích tinh thần khổ luyện, nâng cao kỹ nghệ.
Hoạt động thiện nguyện: Trao tặng kinh phí ủng hộ các cơ sở y tế, trại trẻ mồ côi, người già neo đơn. Qua đó, ông trực tiếp làm gương cho thế hệ mai sau về truyền thống “kính trên nhường dưới” và trách nhiệm với cộng đồng.
Trước khi gặt hái được những thành tựu rực rỡ mang tầm quốc gia, Thắng Nghĩa Đường đã trải qua một giai đoạn bản lề nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mặt nhân sự kế thừa lẫn không gian thực hành di sản.
Đầu năm 2017, với tầm nhìn chiến lược nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi, Chưởng môn Huỳnh Chí Dân đã chính thức thu nhận 9 vị đệ tử nhập môn chính tông. Khẳng định tinh thần “Võ Đức” và triết lý “Văn Võ Y”, ông ban danh hiệu “Thắng Nghĩa Cửu Văn” cho thế hệ học trò nòng cốt này. Buổi lễ bái sư diễn ra vô cùng trang nghiêm, tuân thủ khắt khe các nghi thức cổ phong của võ lâm truyền thống như châm trà, thí tên (ban danh hiệu dựa trên đặc điểm biểu trưng, tính cách và kỳ vọng tu dưỡng của từng người), ban ấn và trao chứng nhận. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thâu nạp môn sinh mà còn gửi gắm một sứ mệnh sâu sắc: 9 đồ đệ sẽ là những “viên gạch” vững chắc, cùng chung tay đưa môn phái Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật ngày càng phát dương quang đại.
Chưởng môn Huỳnh Chí Dân cùng 3 người con và 2 cháu nội
Tiếp nối sự thành công trong việc kiện toàn nhân sự truyền thừa, bước chuyển mình mang tính lịch sử tiếp theo đã đến vào tháng 8 năm 2018. Sau nhiều năm ấp ủ, trù bị, tích lũy nguồn lực và nhận được sự đồng lòng sâu sắc từ gia đình, đồng môn cùng bạn bè, Chưởng môn Huỳnh Chí Dân đã chính thức khánh thành “Thắng Nghĩa Tổ Quán” – Tổ quán đầu tiên của môn phái Thái Lý Phật tại Việt Nam.
Tại không gian chánh điện (Trung Hiếu Đường) trang nghiêm, hai pho tượng đồng của Thắng Nghĩa lập tổ Đặng Tây và Bắc Thắng sáng tổ “Thần Thủ Đàm Tam” đã được an vị thiêng liêng. Việc thiết lập không gian này đã biến Tổ Quán thành một trung tâm văn hóa – tín ngưỡng trọn vẹn, trở thành nơi thờ phụng tôn nghiêm để nhắc nhở hậu thế luôn khắc ghi cội nguồn, đồng thời giữ vững ngọn lửa di sản “di sản sống” trao truyền đến mai sau.
Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thế hệ kế thừa (Cửu Văn) và việc thể chế hóa thành công không gian bảo tồn (Tổ Quán) trong giai đoạn 2017-2018 đã tạo nên một bệ phóng nội lực vững chắc. Nhờ bệ phóng này, Thắng Nghĩa Đường đã có đủ thế và lực để hiên ngang bước vào một kỷ nguyên mới, mở ra những trang sử vàng son tiếp theo.